Trịnh Công Sơn và “Phôi pha”

Nữ ca sĩ Quỳnh Giao đã viết về hành trình âm nhạc của Trịnh Công Sơn: “Trịnh Công Sơn viết nhạc từ tuổi đôi mươi cho tới những năm gần đây, cho nên đã cho chúng ta một số lượng tác phẩm rất lớn. Như ở một triết gia đích thực, ở nơi anh nỗi ám ảnh lớn về đời người đã đưa đến 3 loại đề tài lớn là tình yêu, quê hương và thân phận con người… Khi chiến tranh đã chấm dứt và vận nước đã đổi thay, anh thiên về các đề tài mang nhiều triết lý về cuộc đời, nhưng thủy chung vẫn là người viết nhạc tình độc đáo nhất. Nhạc sĩ Văn Cao gọi Trịnh Công Sơn là ca nhân về tình yêu có lẽ là trong ý đó… Anh viết tình ca cho người, có thể là cho người yêu, nhưng anh không ngưng ở điểm tới của tình yêu mà đi tới, đi tiếp. Và bay mãi một mình như cánh vạc trong đêm… Vào cuối thập niên 1950 – đầu thập niên 1960, khi chúng ta còn sướt mướt với dòng nhạc lãng mạn gọi là tiền chiến thì Trịnh Công Sơn đã gây kinh ngạc cho mọi người với một số ca khúc thật lạ: “Ướt mi”, “Diễm xưa”, “Tuổi đá buồn”, “Lời buồn thánh”, “Ru ta ngậm ngùi”… quả là mới lạ khi ta đã quen nghe “Kiếp hoa”, “Nỗi lòng”, “Khúc nhạc tương tư” hay “Lá thư”, “Tan tác”, “Tạ từ”… Rồi mưa bay trên tầng tháp cổ, mắt xanh xao, hồn xanh buốt… là hình tượng mới và màu sắc lạ đã gây sự chú ý cho người nghe. Sang thập niên sau, “Như cánh vạc bay” và một loạt các tình khúc khác tiếp tục làm chúng ta say mê với hình ảnh diễm ảo của “tóc em từng sợi nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh…” (Trịnh Công Sơn, như cánh vạc bay)

“Phôi pha” là nhạc phẩm được sáng tác khi Trịnh Công Sơn mới ngoài 20 tuổi, nhưng nó đã mang tất cả những sắc thái riêng trong ngôn ngữ và giai điệu của những ca khúc anh sáng tác trước đó và những năm về sau này. Trong ca khúc “Phôi pha”, vầng trăng thường xuất hiện trong nhiều ca khúc của anh là vầng trăng non hiện ra trên bầu trời đêm khi một ngày đã tàn, gợi nhớ những thời khắc đã qua và những năm tháng của một thời lãng du với những bước chân phiêu bạt. Giữa lòng đêm, chợt thấy thời gian trôi qua thật nhanh và tuổi xuân đã vội qua:
“Ôm lòng đêm
nhìn vầng trăng mới về
nhớ chân giang hồ
ôi phù du
từng tuổi xuân đã già “
Tuy còn ở tuổi đôi mươi, người nhạc sĩ đã dự cảm về giây phút cuộc sống của mình ở trần gian này kết thúc, khi đã đi hết đường trần và đặt chân đến ranh giới cuối cùng để nhận ra rằng đời người qua thật nhanh như một cơn gió thoảng:
“Một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua”
Ở chặng cuối của đường trần, chẳng còn một ai ở xung quanh mình và đôi lúc tâm trí muốn quay về với những tháng ngày tươi đẹp đã qua, nhưng đường về sao quá dài và những gì nhớ lại được chỉ là “những đêm xa người” và những chén rượu nồng cay uống một mình cho quên bao nỗi muộn phiền. Tình đã xa nên niềm vui không còn đến nữa như thể từng tin vui phải trả lại hết cho đời:
“Trả lại từng tin vui
Cho nhân gian chờ đợi”
Giờ đây, chỉ còn lại những ngày quạnh quẽ ngồi một mình nhìn nắng rực rỡ những buổi sớm mai rồi nhạt phai lúc cuối chiều, hay những cơn mưa chợt đến, chợt đi bên ngoài khung cửa. Dù mỏi mắt trông ngóng một bóng hình xa xưa, không gian chung quanh vẫn vắng lặng như bầu trời ngoài kia không có một áng mây nào của những năm tháng xa xưa quay trở lại:
“Có những ai xa đời quay về lại
Về lại nơi cuối trời
Làm mây trôi”
Đành phải nhủ lòng quên hết những tháng ngày tuổi trẻ và tình yêu tươi đẹp của một thuở nào xa xôi để đi cho hết đường trần, dù có đôi lúc những hình ảnh cũ làm xao động ký ức như tiếng bước chân rất nhẹ của ai ngoài vườn khuya:
“Thôi về đi
Đường trần đâu có gì
Tóc xanh mấy mùa
Có nhiều khi
Từ vườn khuya bước về
Bàn chân ai rất nhẹ
Tựa hồn những năm xưa”.

PHÔI PHA
Ôm lòng đêm
nhìn vầng trăng mới về
nhớ chân giang hồ
ôi phù du
từng tuổi xuân đã già
một ngày kia đến bờ
đời người như gió qua
Không còn ai
đường về ôi quá dài
những đêm xa người
chén rượu cay
một đời tôi uống hoài
trả lại từng tin vui
cho nhân gian chờ đợi
Về ngồi trong những ngày
nhìn từng hôm nắng ngời
nhìn từng khi mưa bay
có những ai xa đời quay về lại
về lại nơi cuối trời
làm mây trôi
Thôi về đi
đường trần đâu có gì
tóc xanh mấy mùa
có nhiều khi
từ vườn khuya bước về
bàn chân ai rất nhẹ
tựa hồn những năm xưa.

Ca khúc “Phôi pha” với giọng ca Khánh Ly (trong album “Hạ trắng” thu âm năm 1992 ở hải ngoại): https://youtu.be/r25bhb39KUE

Ca khúc “Phôi pha” với giọng ca Khánh Ly (thu âm trước năm 1975): https://youtu.be/SY566a7htRI

(Huỳnh Duy Lộc)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s