Đức Minh và ”Thành phố buồn”

Đức Minh sinh năm 1964, khi mới được 8 tháng tuổi bị sốt bại liệt và di chứng đeo đẳng anh suốt đời – chân trái của anh bị teo cơ khiến cho bước đi không được bình thường như người khác. May mắn cho anh là anh có một người anh trai rất mê chơi đàn guitar cổ điển và được anh trai khuyến khích chơi đàn để quên nỗi buồn, anh bắt đầu đến với âm nhạc qua những buổi học đànguitar cổ điển ở Trung tâm Văn hóa thiếu nhi TP.HCM. Đến tuổi thanh niên, gặp lúc phong trào nhạc nhẹ đang nổi lên, anh chuyển sang chơi nhạc nhẹ và tập tành hát những ca khúc ngoại quốc. Anh được giới thiệu vào đánh đàn ở Đoàn xiếc Tuổi Trẻ, Đoàn ca nhạc Hương Miền Nam trong 4 năm (từ năm 1982 tới năm 1986), nhưng đến năm 1987, anh ra khỏi đoàn để đi đàn ở các vũ trường Đông Kinh, Intershop và Đêm Màu Hồng. Anh đã trở thành ca sĩ do một sự tình cờ của định mệnh: một đêm vào năm 1990 tại vũ trường Intershop (Q.1), hai ca sĩ chính đã không đến để trình diễn, được sự khích lệ của những người bạn đồng nghiệp, anh đã bước lên sân khấu đàn và hát gần một chục bài, từ nhạc ngoại quốc đến những ca khúc trữ tình của Việt Nam như “Dư âm” của Nguyễn Văn Tý, “Nỗi lòng” của Nguyễn Văn Khánh. Anh được khán giả hoan nghênh trong lần đầu tiên xuất hiện với tư cách ca sĩ và ông chủ của vũ trường cũng hứa mỗi đêm sẽ trả thêm một khoản thù lao cho phần hát thêm của anh ngoài cát-sê nhạc công.

Khởi đi từ đó và qua tập luyện, học hỏi kinh nghiệm từ các giọng ca vang bóng một thời như Sĩ Phú, Duy Trác, Jo Marcel, anh dần dần trở thành ca sĩ chính của các phòng trà Đồng Dao, vũ trường Đêm Màu Hồng, vũ trường Đông Kinh, bar Thanh Niên trong khuôn viên nhà hàng Thanh Niên… Khán giả đã dần dần yêu thích giọng baritone của anh qua những ca khúc trữ tình của những nhạc sĩ Việt Nam trước năm 1975 như Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Y Vân, Anh Bằng, Nguyễn Ánh 9, Đỗ Lễ, Nguyễn Vũ cũng như những nhạc sĩ thành danh sau năm 1975 và tặng cho anh biệt danh “Vua phòng trà”.
Trong tập 6 với chủ đề “Lang thang ngoài phố” của chương trình “Tình bolero hoan ca”, anh đã trình bày “Thành phố buồn”, một ca khúc ghi lại “vẻ trầm lặng của một thành phố chập chùng đồi núi, sương mù bao quanh những con đường dốc quanh co cùng nỗi cô đơn tràn ngập tâm hồn” của nhạc sĩ Lam Phương:

Thành phố nào nhớ không em? Nơi chúng mình tìm phút êm đềm
Thành phố nào vừa đi đã mỏi
Đường quanh co quyện gốc thông già
Chiều đan tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em
Mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn.
Một sáng nào nhớ không em ngày chủ nhật ngày của riêng mình
Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa
Người lưa thưa chìm dưới sương mù
Qùy bên em trong góc giáo đường
Tiếng kinh cầu đẹp mộng yêu đương
Chúa thương tình, sẽ cho mình mãi mãi gần nhau.
Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa, rồi từ đó chốn phong ba em làm dâu nhà người
Âm thầm anh tiếc thương đời đau buồn em khóc chia phôi
Anh về gom góp kỷ niệm tìm vui.
Thành phố buồn lắm tơ vương cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn
Và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em sỏi đá u buồn
Giờ không em hoang vắng phố phường
Tiếng chuông chiều chầm chậm thê lương
Tiễn đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu.

Ca khúc “Thành phố buồn” với giọng ca Đức Minh: https://youtu.be/5Yw7kbZ9FoM

Ảnh: Đức Minh và nhạc phẩm “Thành phố buồn”

(Fb Huỳnh Duy Lộc )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s