Mạnh Phát và “Nỗi buồn gác trọ”

Mạnh Phát sinh năm 1929 ở miền Trung, vào Sài gòn lập nghiệp từ năm 1940, làm ca sĩ cho 2 hãng đĩa PK và Asia. Những năm cuối thập niên 1940, ông thường được mời hát trên Đài Phát thanh Pháp Á và ở đây, ông đã gặp nữ ca sĩ Minh Diệu, người sẽ trở thành vợ ông. Năm 1956 – 1959, khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông làm trưởng đoàn văn nghệ Vì Dân đi lưu diễn khắp nơi rồi làm trưởng ban ca nhạc Tiếng Thời Gian trên Đài phát thanh Sài gòn, vợ chồng Mạnh Phát – Minh Diệu góp mặt thường xuyên trong các chương trình ca nhạc, nhưng nhiều năm về trước, khi còn lưu diễn với đoàn văn nghệ Vì Dân và còn hát trên sân khấu, Mạnh Phát đã bắt đầu viết nhạc với bút danh Tiến Đạt, cho ra mắt một số ca khúc đầu tay về tình tự quê hương như “Mong người trở lại”, “Ai về quê tôi”, “Gửi cánh mây trời” theo điệu tango và “Trăng sáng trong làng” theo điệu valse khoan thai, dìu dặt.
Vào thập niên 1960, khi phong trào nhạc đại chúng – thường được gọi là “nhạc thời trang” – thịnh hành, ông viết nhiều ca khúc trữ tình theo điệu bolero với bút danh Mạnh Phát. Ca khúc nổi tiếng đầu tiên của ông là “Bến nước tình quê”, rồi sau đó là các ca khúc “Rồi một ngày”, “Nhớ mùa hoa tím”, “Sương lạnh chiều đông” và “Hoa nở về đêm” được yêu thích với giọng ca của Lệ Thanh, một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng bậc nhất vào thời ấy.
Ông còn có nhiều sáng tác hợp soạn với các nhạc sĩ khác như “Áo tím ngày xưa” viết chung với Lan Đài, “Cung thương ngày cũ” viết chung với Nguyễn Văn Đông, “Phố vắng em rồi” viết chung với Nguyễn Đan Thanh, “Chuyến đi về sáng” viết chung với Trần Thiện Thanh (thật ra là một ca khúc của Trần Thiện Thanh ông đã mua lại bản quyền) và ca khúc nổi tiếng nhất là “Nỗi buồn gác trọ” viết chung với Hoài Linh.
Trong các ca khúc của Mạnh Phát, người nghe cảm nhận được nỗi buồn của những người trẻ tuổi phải xa cách người yêu, thấy “Hồn bâng khuâng. Vì ai nơi tha phương bẽ bàng” (ca khúc “Bến nước tình quê”) hay nỗi nhớ nhung: “Nhớ thu nào qua mấy mùa hoa. Mơ bóng dáng năm xưa xa vời. Nhớ mãi bóng người. Chiều về hoa ngát hương đời. Mà người xưa nay thấy đâu!” (ca khúc “Nhớ màu hoa tím”) và có khi là nỗi luyến tiếc những ngày tháng tươi đẹp đã qua vì “Người con gái buông tóc thề. Khoác lên tà áo màu hoa cưới” để cho “Gác trọ buồn đơn côi” và “Phố nhỏ vắng đi một người” (ca khúc “Nỗi buồn gác trọ”).
Ca khúc “Nỗi buồn gác trọ” Mạnh Phát viết chung với Hoài Linh là ca khúc đã làm nên tên tuổi của ca sĩ Phương Dung từ năm 1962, khi cô mới 16 tuổi:

Gác lạnh về khuya cơn gió lùa
Trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa
Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt,
Lá vàng nhẹ nhẹ đưa
Tưởng như bước lê hè phố.
Có người con gái buông tóc thề
Thu về e ấp chuyện vu quy
Khoác lên tà áo màu hoa cưới,
Gác trọ buồn đơn côi
Phố nhỏ vắng thêm một người.
Bâng khuâng gác vắng khêu tim đèn đêm
Nhớ nhung đi vào quên
Sông sâu cố nhân ơi đi về đâu
Gởi hồn chìm vào đôi mắt
Aí ân chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau.
Phố nhỏ đường mưa trơn lối về
Trăng sầu nhân thế đậu hoen mi
Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ,
Nỗi niềm đầy lại vơi
Mỗi mùa tiễn đưa một người…

Ca khúc “Nỗi buồn gác trọ” với giọng ca Phương Dung: http://youtu.be/0QWrG6CA61k
Ca khúc “Nỗi buồn gác trọ” với giọng ca Phương Dung (thu âm trước năm 1975): https://youtu.be/zLkNiS17_Io

Ảnh: Nhạc sĩ Mạnh Phát

Manh-Phat

( FB Huỳnh Duy Lộc )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s